Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

October 2017
MonTueWedThuFriSatSun
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Calendar Calendar


NHỮNG BỨC THƯ TÌNH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

NHỮNG BỨC THƯ TÌNH

Bài gửi  Admin on 21st April 2009, 9:07 pm

Chỉ là ước mơ!!!
KDB thân yêu! Cho anh gọi KDB như vậy, thứ 7 (01-11) anh phải rời Huế 1 ngày để tiếp tục hành trình tương lai của mình...
... Huế đã vào đông rồi phải không KDB? Anh thích Huế vào đông vì nó sẽ làm cho con người ta ấm áp hơn, trước khi lên đường anh đã dự định mua cho KDB thật nhiều thứ đặc biệt trang bị cho "mùa đông" nhưng sau cuộc gọi điện thoại nói chuyện với KDB thì bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Tối nay anh không sao ngủ được cứ nhắm mắt lại là hình bóng của KDB lại hiện về trong anh.

Đã gần 4 năm rồi anh mới biết cảm giác yêu lại là gì, chính KDB đã làm anh cố gắng nhiều lắm. Anh nhớ lần đầu tiên gặp KDB trong một buổi phỏng vấn và chính anh cũng không biết sau này anh lại yêu KDB đến vậy, chắc tình cảm của anh bắt đầu cũng không dài mà cũng không ngắn. Chừng đó cũng đủ chứng minh tình yêu của anh, mỗi lần anh gặp khó khăn chuyện gì không giải quyết được trong đầu anh lại nghĩ về KDB và mọi chuyện trở nên hoàn hảo. Đã hơn tháng nay anh không sao ngủ được chỉ muốn trời thật nhanh sáng để đến nhà KDB làm gì biết không? Để được gặp KDB sau một đêm dài thương nhớ.

Anh còn nhớ ngày sinh nhật của KDB lắm! Vào một ngày thứ sáu mưa rơi tầm tã và nước các sông ở Huế đang lên nhanh nữa. Tối thứ 5 sau một ngày làm việc về anh lại phải tiếp tục đi học, 9h tối anh bắt đầu lang thang trên các con đường thành phố Huế để chọn những bó hoa tươi thắm nhưng tìm đâu chẳng thấy đêm đó Huế mưa nhiều và lạnh, một mình anh lại lang thang tìm niềm hy vọng và ông trời đã không phụ công của anh.

Đúng 9h45 tối anh đã tìm được cửa hàng hoa cùng với một món quà theo anh nghĩ KDB rất thích nó, mua xong quà anh rất mừng vừa đói bụng nữa nhưng phải cố gắng về nhà ăn cơm vì trong túi chẳng còn xu nào.

10h30 anh bắt đầu về đến nhà trong tay cầm một bó hoa tươi thắm và trước mặt là người mẹ thân yêu. Mẹ hỏi mua hoa tặng người yêu hả, chà bữa ni mà có mua hoa tặng nữa à, mẹ bất ngờ đó nghe! Mẹ nói như vậy cũng đúng lắm vì chưa một lần nào anh dẫn một người bạn gái về nhà chơi trừ một số bạn nữ học cùng lớp và những em gái kết nghĩa. Khi đó anh trả lời mẹ thế nào KDB biết không? Đâu có con chỉ mua hoa giúp cho người ta thôi. Tối hôm đó anh thao thức cả đêm không sao ngủ được, bên cạnh là bó hoa phát ra mùi kinh khủng. 4h sáng anh bắt đầu thức dậy chuẩn bị đi làm thật sớm để tặng quà sinh nhật cho em. Trời mưa to và nước lũ các sông tiếp tục lên trong tay là một bó hoa. Đến nhà em cả bó hoa và món quà đều trở nên xấu xí, anh vào nhà tặng em, em trả lời làm sao anh biết ngày sinh nhật của em, đúng một câu hỏi đã làm cho anh rất buồn. Anh mời em lên xe để anh đèo đi làm thì em bảo chiều nay bận việc, anh nói rằng sinh nhật thì phải vào sớm chứ tăng ca thì bữa khác cũng được, em lại trả lời bận việc gì em nói cho anh biết à. Anh rất buồn và lặng lẽ đi làm một mình nhưng trong lòng rất vui vì anh rất yêu KDB. Tối về trời vẫn còn mưa nhiều anh cũng phải lại đi học vì lo cho tương lai nhiều lắm, trước khi vào học anh nhắn tin cho KDB nói là "tối nay đợi anh về rồi đi sinh nhật cho vui", không thấy KDB trả lời chắc anh nghĩ là đồng ý.

8h anh trốn học về sớm, lại tiếp tục hành trình lang thang để đi mua bánh kem với hy vọng sẽ làm cho KDB vui, đến nhà KDB thì em đã đi chơi mất rồi, anh rất buồn nhưng vẫn vui, khi đó anh dần dần nhận ra rằng tình yêu của anh chỉ là đơn phương. Cuộc điện thoại tối nay anh đã hiểu tất cả, nhưng xin KDB một điều rằng hãy để cho anh yêu và quan tâm đến KDB dù đó là những lo lắng không nên làm đối với người đàn ông như anh. Trong một thời gian không xa nữa anh sẽ trở thành một ông giám đốc trẻ và tài năng với tên công ty mang đầy tên KDB, anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi anh vẫn lấy tên đó vì nó sẽ đưa anh đến thành công. Anh cám ơn KDB, cám ơn cuộc đời này đã cho anh rất nhiều thứ dù anh biết yêu em bao nhiêu cũng chỉ trở thành là niềm mơ ước bấy nhiêu!

Nắng đã tàn phai trên cánh đồng quê!
Chiều mưa buồn phải không em?
Hãy giữ giùm anh một chút nắng
Hãy gói giùm anh một chút mưa

Để ngày mai em có ra đi
Và còn đây... của những ngày thơ dại
Thuở dại khờ biết nói lời yêu em
Có không em ngày đợi chờ

Em có nhớ những ngày trên phố vắng
Ghế đá chân cây vẫn khắc tên em
Một trái tim hồng anh chợt nhớ
Thuở yêu em anh quá dại khờ

Và còn đây em ơi- ngày đó
Mùi hương tóc em toả ngát trong tôi.
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 16/04/2009
Age : 31
Đến từ : Bắc giang

Xem lý lịch thành viên http://simplebest.forumotion.net

Về Đầu Trang Go down

Hãy cho em niềm tin!

Bài gửi  Admin on 21st April 2009, 9:09 pm

không lãng mạn như bao người đàn ông khác nhưng trái lại, mình yêu anh ấy rất nhiều và nói những lời rất lãng mạn với anh ấy! Vì mình nghĩ trong tình yêu, cần một chút lãng mạn mới có được những phút giây thi vị và hạnh phúc!

Có lẽ những ai yêu rồi mới biết được cái khổ của tình yêu là gì ?

Mình và anh ấy quen nhau hơn một năm rồi nhưng mình vẫn chưa cho hai bên gia đình biết chuyện ,nhiều khi anh ấy cứ giục về nói với bố mẹ nhưng mình cứ từ chối mãi cũng vì lý do mình chưa có việc làm ổn định và trước mình là một chị bước sang tuổi 30 và một chị 26 tuổi vẫn chưa có chồng. Mình không muốn đi trước các chị, nhưng anh ấy hối thúc cưới vì anh ấy nghĩ mình đã quá nhiều tuổi (Anh ấy sinh năm 1980), hơn nữa cả gia tộc ba đời trở lại chỉ có mỗi anh ấy là chưa có vợ.

Là bộ đội nên tình cảm anh ấy dành cho mình không lãng mạn như bao người đàn ông khác nhưng trái lại, mình yêu anh ấy rất nhiều và nói những lời rất lãng mạn với anh ấy! Vì mình nghĩ trong tình yêu, cần một chút lãng mạn mới có được những phút giây thi vị và hạnh phúc!

Trước khi đến với mình anh ấy đã quen với rất nhiều người con gái khác (Anh ấy đã từng kể với mình như vậy). Thậm chí ngay lúc này những người bạn gái cũ của anh ấy vẫn hay đến thăm anh ấy và liên lạc với mình qua điện thoại (họ nhìn thấy số của mình trên điện thoại anh ấy). Vì thời gian mình và anh ấy gặp nhau không nhiều (chủ yếu là liên lạc qua điện thoại ) nên những gì anh ấy nói mình không thể chứng thực được đó là trăm phần trăm là sự thật! Nhưng mình vẫn luôn tin vào tình cảm anh ấy dành cho mình vì những lúc gặp nhau anh ấy luôn nói đến chuyện gia đình ,đám cưới , sinh con , và... rất nhiều chuyện tương lai của hai đứa .

Đôi lúc mình rất buồn ,thậm chí đòi chia tay khi bốn ngày trôi qua anh ấy không hề liên lạc với mình, trong khi đó anh ấy lại gọi điện cho người yêu cũ. Cho đến ngày thứ năm anh ấy lại coi như chẳng có chuyện gì xảy ra! Anh ấy không hề cảm thấy có lỗi hay có một lời xin lỗi gì với mình, và cứ thế mình cũng không muốn trở thành cô bạn gái khó tính…Và thời gian cứ thế trôi qua cho đến tận bây giờ…!

Mình mong một ai đó cùng tâm sự giống mình hay có cách giải quyết tốt hơn, hãy cho mình lời khuyên với! Thực sự mình không biết nếu cứ cam chịu mãi như thế thì có tốt không? Liệu mình có đặt niềm tin và kì vọng quá nhiều vào tình cảm của anh ấy dành cho mình không?
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 16/04/2009
Age : 31
Đến từ : Bắc giang

Xem lý lịch thành viên http://simplebest.forumotion.net

Về Đầu Trang Go down

Em vẫn sẽ chờ anh!

Bài gửi  Admin on 21st April 2009, 9:11 pm

Tôi vẫn chờ và hy vọng sẽ có một ngày anh lại đến tìm tôi, trong cái cảnh mưa chiều lướt thướt ướt áo anh!

Tôi là một cô gái nhút nhát, từ nhỏ đã được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, lớn lên trong niềm hạnh phúc êm đềm của gia đình thân yêu. Nhưng, cho đến một ngày kia khi cha tôi nằm xuống, nỗi đau đớn xé nát tim tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi đau khi bị mất đi người thân yêu của mình!

Tôi đang trong giai đoạn đau đớn tột độ thì anh xuất hiện như một định mệnh, như một sự tình cờ. Tôi – người con gái hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp đại học và đã đi làm nhưng chưa một lần yêu ai. Cũng có một vài người tỏ ý thích tôi, nhưng tôi đã từ chối họ vì không tìm thấy sự rung cảm ở đó. Nhưng, riêng với anh thì khác…

Do bị sốc vì sự ra đi của cha, bà nội tôi lại phải vào bệnh viện, tôi và mẹ đến thăm bà và ở đó tôi đã gặp mẹ anh. Qua nói chuyện, biết tôi chưa có người yêu, bà đã giới thiệu con trai mình với mẹ tôi và ngỏ lời muốn đưa anh đến thăm nhà. Mẹ tôi cũng vui vẻ đưa địa chỉ cho bà và nghĩ rằng đó chỉ là một câu chuyện vui. Anh là một người đàn ông đã 30 tuổi, có nghề nghiệp ổn định thì dễ gì theo mẹ đến nhà thăm một người con gái chưa hề quen biết.? Thế mà … anh đến thật!

Đó là một buổi tối trời mưa, mọi người vừa ngồi xuống mâm cơm thì anh và mẹ anh tới trong dáng vẻ ướt lướt thướt. Và tôi đâu ngờ rằng hình ảnh đó sẽ vĩnh viễn đi vào tiềm thức của tôi đến suốt cuộc đời này!

Và cứ đều đặn như thế, mỗi tuần anh đến một đôi lần. Không ào ạt sốc nổi nhưng anh đã đi vào trái tim tôi tự lúc nào cũng không biết. Những hôm anh không đến tôi khắc khoải chờ mong nhưng, khi ở bên anh tôi vụng dại chỉ cảm nhận sự ấm áp mà không biết nói gì nhiều với anh. Một phần vì mặc cảm cha vừa mất, một phần vì đây là lần đầu tiên tôi ở cạnh một người đàn ông xa lạ mà mình lại biết rõ mục đích đến với mình là tìm hiểu. Cái áp lực đó đã làm cho tôi trở nên khô cứng và vụng về, vì thế có những lời nói và việc làm tôi cư xử với anh như một đứa trẻ. Anh là người quen biết rộng, nhiều bạn bè nên tôi đã có những lúc nghi ngờ và hờn giận anh vô lý. Nhưng anh vẫn đến, cho dù anh chưa nói gì với tôi, dù tôi chưa biết tôi là gì của anh, nhưng với tôi chỉ cần được gặp anh là đã đủ và tôi bằng lòng với điều đó. Cho tới một ngày…

Thấy tôi và anh vẫn chưa tiến triển gì, và cũng vì thương tôi nên mẹ đã nói với anh những điều không phải. Tôi biết anh là người tự trọng, nên nghĩ rằng vì điều này có thể sẽ không bao giờ anh đến nữa. Cũng từ đó tôi nhận ra một điều anh là người rất quan trọng với tôi. Giờ đây trái tim tôi như vỡ nát. Hình ảnh những lần được sánh vai cùng anh đi dạo trên biển đêm, những lần đi chơi với anh trong mưa lạnh, rồi những bữa cơm đầm ấm ở nhà anh hay nhà tôi, làm sao tôi có thể quên được?

Không biết bây giờ anh đang nghĩ gì, anh có biết rằng tôi đã khóc rất nhiều vì anh không?

Tôi vẫn chờ và hy vọng sẽ có một ngày anh lại đến tìm tôi, trong cái cảnh mưa chiều lướt thướt ướt áo anh!
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 16/04/2009
Age : 31
Đến từ : Bắc giang

Xem lý lịch thành viên http://simplebest.forumotion.net

Về Đầu Trang Go down

Câu chuyện tình tôi!

Bài gửi  Admin on 21st April 2009, 9:14 pm

Mặc dù họ đã chia tay nhưng cô vẫn bên cạnh anh như một người bạn vì cô hi vọng rằng việc cuối cùng cô có thể làm cho anh chính là cứu anh thoát khỏi những kẻ xấu xa và người con gái chỉ muốn lợi dụng anh và tiền bạc của anh, kéo anh quay về với con người thật của mình!

Thời gian này cách đay một năm, cô đã gặp anh! Không có ấn tượng gì đặc biệt vì cô chỉ xem anh như những người bạn bình thường của mình! Nhưng không hiểu sao họ lại nhanh chóng thân thiết với nhau, tâm sự với nhau tất cả những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Có lẽ là vì cả anh và cô đều không tìm được hạnh phúc thật sự trong tình yêu của mình! Anh vừa chia tay bạn gái còn cô lại vừa chia tay người yêu…

Một thời gian ngắn ngủi trôi qua, cô cảm thấy rất vui khi được trò chuyện cùng anh và lại cảm thấy cô đơn, lạc lõng vô cùng khi một ngày không gặp được anh… Có lẽ anh cũng vậy! Cô và anh đã thật sự mang lại niềm vui cho nhau, giúp nhau quên đi hết buồn phiền trong cuộc sống…Và thế là họ yêu nhau!

Ngày 05/03/20008

Nhưng cô đã im lặng vì cô sợ số phận cô sẽ không cho phép cô được hạnh phúc. Đến ngày hôm nay, anh đã ngỏ lời với cô. Anh nói rằng: “Anh đã bắt đầu yêu em rồi!”. Cô không trả lời, chỉ mỉm cười cho qua chuyện, nhưng lúc đó anh rất tức giận với thái độ của cô vì nghĩ cô đang cười nhạo anh!... Bỗng nhiên cô cảm thấy sợ hãi, cô đã nói thật lòng mình cho anh nghe, cô không biết có nên chấp nhận tình yêu của anh không, vì cô đã trải qua nhiều mối tình đầy đắng cay, cô sợ cô sẽ đau thêm một lần nữa….! Nhưng anh đã nói với cô, anh sẽ không bao giờ làm đau cô, vì anh hiểu cảm giác đau đớn trong tình yêu, anh sẽ bên cô, chăm sóc cô, yêu thương cô trọn đời.

Nhưng cô cần thời gian để suy nghĩ…


Ngày 07/03/2008

Với tình yêu chân thành anh trao, cô cũng không muốn mất đi người con trai mình yêu thương… Và, chính ngày này cô đã nhận lời làm người yêu của anh!

Họ đã đến với nhau đơn giản như thế…

Mặc dù ở hai phương trời khác nhau nhưng trái tim hai người luôn hướng về nhau. Họ yêu nhau bằng tình yêu thương chân thành nhất và tình yêu cô trao cho anh không hề mang một chút dối gian. Anh lo sợ cô không thích con người của anh, nhưng cô luôn nói với anh rằng: “em yêu anh vì anh chính là anh, không phải bất cứ một con người nào khác!”

Cô nghĩ rằng có lẽ khó khăn lắm cô mới được gặp anh một lần nhưng, không cô đã rất ngạc nhiên khi nghe anh nói, anh đang chuẩn bị mọi thứ để đến bên cô. Từng ngày, từng giờ cô và anh đều mong chờ được gặp nhau…Thời gian trôi qua thật chậm nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc vì cô biết ở nửa phương trời kia có một người đang hướng về cô.

Ngày 22/5/08.

Anh đã xuống máy bay. Hai người gặp nhau với một nụ cười thật tươi và hạnh phú! Cả anh và cô đều chờ ngày này từ rất lâu rồi... Và, họ đã có những tháng ngày bên nhau thật vui vẻ và hạnh phúc! Cô chỉ mong cho đêm trôi qua thật nhanh và ngày trôi chậm lại để cô có thể gặp anh, được ở bên anh nhiều hơn…

Ba tuần hai người ở bên nhau trôi qua một cách nhanh chóng…!

Ngày 13/06/2008

Đã đến ngày anh phải quay về. Cô nén lòng mình lại vì không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt đang tuôn trào trên khóe mắt cô. Anh ôm cô thật chặt vào lòng, mang lại hơi ấm cho cô bằng trái tim chân thành và an ủi: “ Em đừng khóc, anh sẽ quay trở lại, ba tuần thôi, ba tuần sau anh sẽ quay về với em!”…

Hôm ấy trời mưa rất lớn, xuýt tí nữa cô đã lạc mất anh trong sân bay và trễ chút nữa thôi, anh sẽ không thể lên sân bay được nữa! Họ có chưa đầy năm phút để tạm biệt nhau! Cô nhìn theo bước chân anh đến khi không còn thấy bóng anh nữa. Cô đã khóc, khóc thật nhiều! Cô đơn, lạnh lẽo giữa đêm khuya, nhưng cô vẫn nở nụ cười trên môi, đợi ngày anh quay trở lại với mình!

Ngày 04/07/2008

Anh đã giữ đúng lời hứa trước ngày anh ra đi với cô. Chưa đủ ba tuần sau, anh đã chờ cô hơn hai tiếng ở sân bay. Từ xa, cô nhìn thấy anh đang nở nụ cười thật tươi với cô và giang đôi tay ra đón lấy cô. Cô chạy thật nhanh, sà vào lòng anh và anh đã ôm chặt cô trong vòng tay anh ấm áp…

Thế là họ lại bên nhau… Cô rất vui và cảm kích vì anh đã giữ đúng lời hứa với cô. Cô cảm thấy yêu anh nhiều hơn và thật sự hạnh phúc khi anh muốn bắt đầu với cuộc sống với cô ở một đất nước xa xôi.

Họ bên nhau rất vui vẻ! Cô thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết khi anh, cô giúp anh tìm nhà, mua xe và những đồ vặt vãnh trong nhà… Họ cùng nhau chuẩn bị cuộc sống mới cho anh, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, vất vả trong những ngày đầu. Cô bắt đầu hiểu anh nhiều hơn, anh biết rất nhiều thứ và cũng làm được rất nhiều thứ. Những lúc ở bên anh, nghe anh kể chuyện, cô cảm thấy tầm suy nghĩ của mình còn rất nông cạn. Anh đã giúp cô học hỏi được rất nhiều điều trong cuộc sống!

Cô rất tự hào mỗi khi sánh bước cùng anh, kể cho bạn bè cô nghe về anh! Trong lòng cô anh giống như thần tượng của mình vậy! Trong lòng đầy cảm kích và ngưỡng mộ…!

Nhưng quả thật số phận cô không cho phép cô được hạnh phúc. Tình cảm của anh dành cho cô thay đổi dần theo năm tháng. Anh không còn yêu cô như trước nữa! Có lẽ những vấn đề trong cuộc sống của cô đã khiến anh dần xa cô...

Một ngày cuối tháng 12. Lòng cô đau như ngàn nhát dao cắt khi cô tận mắt chứng kiến cảnh anh phản bội cô! Cô lặng người đi khi thấy anh chung giường với một cô gái khác… Và, anh đã vô tình xô ngã cô và mặc kệ cô nằm dưới đất để bảo vệ người con gái ấy!

Cô trở về căn nhà xưa kia vốn là tổ ấm của anh và cô… Cô cảm nhận và chứng kiến những điều đau lòng nhất mà không có bất kì người con gái nào muốn rơi vào! Cô đã rất đau,đau lắm khi mỗi lần nhắm mắt, cô lại thấy hình ảnh của anh bên cạnh người con gái kia. Dù sao cô không hận anh, không trách anh vì anh đã từng rất tốt với cô… Nhưng, hình ảnh của anh như một người hùng, một người đàn ông tuyệt vời nhất trong lòng cô đã không còn nữa…

Hai người chia tay nhau trong sự mất mát và họ đã để mất đi một người quan trọng nhất trong cuộc đời họ. Mặc dù họ đã chia tay, nhưng cô vẫn bên cạnh anh như một người bạn vì cô hi vọng rằng việc cuối cùng cô có thể làm cho anh chính là cứu anh thoát khỏi những kẻ xấu xa và người con gái chỉ muốn lợi dụng anh và tiền bạc của anh, kéo anh quay về với con người thật của mình! Cô hi vọng sau khi cô rời khỏi anh, anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp và bình yên, không bị lợi dụng bởi những kẻ xấu ấy nữa… Đấy không phải là tình yêu! Đấy chỉ là sự tham lam giàu sang phú quý nhất thời của người con gái ấy mà thôi, anh ạ!
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 16/04/2009
Age : 31
Đến từ : Bắc giang

Xem lý lịch thành viên http://simplebest.forumotion.net

Về Đầu Trang Go down

Re: NHỮNG BỨC THƯ TÌNH

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết